Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𓈒۫ ׅ 8✧ ⠀˙

từ hôm lê bin thế vĩ hóa con cún ướt mưa sang mè nheo bạch hồng cường nửa đêm tính đến nay cũng đã nửa tháng hơn, và cũng từ đó mà tên cún kia bám dính lấy con mèo với lí do

" nhờ công em chăm bệnh anh tốt như thế nên anh phải lấy thân báo đáp chớ " ờm ý là mèo không có mượn..

lê bin thế vĩ có mặt ở mọi nơi bạch hồng cường xuất hiện, từ đứng trước cổng trường đón người đẹp về, đến cả đóng cọc ở quán cà phê mà cậu làm thêm rồi bảo rằng do cậu tan làm trễ quá nên phải đích thân đưa cậu về nhà mới yên tâm, rồi ngủ ở nhà cậu luôn. mèo ơi, anh tính cả rồi

" nè, bộ anh không có nhà à? sao cứ ở lì đây thế? " cậu chống nạnh đứng trước mặt anh thắc mắc vì sao tần suất tên này ngủ lại nhà mình lại ngày càng nhiều như thế, một tuần bảy ngày mà anh ta đã ở đây hết năm ngày rồi

"anh có ạ, nhưng mà anh thích ở đây hơn cơ. ở đây cũng gần trường anh nữa, đi đi lại lại tiện quá trời" đưa tay xoa cằm diện đại một lí do công nghiệp hết sức có thể, chả nhẽ lại bảo rằng 'ở đây được ngủ chung với mèo anh thích lắm', 'được ôm mèo làm anh ngủ ngon hơn' là cậu cho một cước buyến thẳng về nhà liền. vĩ hong chịu đâu, phải tạo cho cường hình ảnh một thế vĩ đàng hoàng, liêm hết sức có thể

"nếu mà bé sợ anh ở đây tốn cơm thì hay là bé để anh đi chợ nấu cơm cho bé nha? anh nấu ăn hơi bị đỉnh đó"

"thôi đi, không phải chuyện đó. chỉ là tôi thấy anh bị rảnh quá thôi, sao cứ kè kè theo tôi thế hở?" chết cha, hỏi trúng tim đen rồi

"vướng tay vướng chân chả làm được gì hết" vĩ nghe đến đây thì nụ cười chợt tắt

"ờm thì anh nói rồi mờ, anh đang báo đáp lại bé đó. anh phải ở cạnh bé như thế thì khi bé cần gì anh cũng đều có mặt hết"

"nhưng mà nếu em thấy hong thoải mái thì thôi nhé, anh sẽ hong làm phiền bé nữa. nhưng mà nếu bé có vấn đề gì thì phải gọi cho anh đấy, anh sẽ có mặt ngay" nói xong anh buồn thiu đứng lên dọn hết laptop, tập xách đã bày ra ở phòng khách nhà cậu để chạy deadline. ơ, cậu có ý như thế đâu, sao tên này overthinking thế? hay là hơi lỡ lời rồi nhỉ... nhưng mà thôi, anh ta về nhà thì cậu sẽ thoải mái hơn chứ sao, không có ai suốt ngày lè nhè bên tai cũng khỏe

vừa chạy xe về nhà vừa ngơ ngẩn, thế vĩ cảm thấy như rằng suốt thời gian qua mình đã làm phiền cậu quá nhiều. ừ nhỉ, chắc hẳn rằng cậu đã rất không thoải mái khi suốt ngày cứ bị bám dính lấy nhưng mà anh chỉ muốn ở cạnh cậu thôi mà. đã hai năm rồi, anh đã nhớ cậu rất nhiều, mãi đến bây giờ mới được gần cậu chút ít nhưng lại cảm thấy rằng mình đã quá áp đặt cảm xúc lên cậu, haizzz có vẻ tính chiếm hữu của anh ngày một tăng rồi. bây giờ không biết phải làm sao nữa, chắc phải nhờ sự trợ giúp của quân sư quá

"ủa, sao mày lết xác về đây rồi?" minh hiếu đang nằm ở sofa thì thấy thằng bạn mình lù lù mở cửa bước vào, tưởng đâu giờ này phải ở bên kia chăm mèo rồi chứ

"mày có thấy tao phiền không?" tầm này ai suy lại anh nữa anh vĩ

"rồi hiểu luôn, bị người ta đuổi về đúng không? tao bảo rồi, kèo này nhìn vậy chứ khó đấy. mày làm như nào không khéo mai mốt cường nó không thèm nhìn mặt mày luôn"

"ê ê khoan đi, chưa tới mức đó đâu ba. chỉ là tao thấy tao cứ bám lấy ẻm như vậy cũng không phải là cách, người ta cũng cần có không gian chứ mày. với lại giờ tao cũng chả có là gì trong mắt ẻm hết, ẻm để yên cho tao quậy bữa giờ cũng là phước của tao rồi đấy" sao anh biết anh hỏng có là gì dạ anh vĩ

"ừ nhỉ, còn chưa được là bạn của người ta nữa cơ mà" ê nha hong có chọc bạn nha "thôi thì bây giờ mày cứ dãn dãn ra đi đã rồi tính tiếp, chứ tấn công dồn dập quá sợ người ấy chịu khum nủi"

"phải thế thôi, dù gì thì gì. tao vẫn phải để mèo tự nguyện tiến đến với tao một lần nữa"


22.00 pm

"tên này giận mình thật à trời? từ lúc về đến giờ chả thấy nhắn một cái gì"

lăn lộn trong cái ổ mèo của mình, cậu cầm điện thoại thắc mắc. bình thường giờ này vĩ đã quấn cậu trong chăn rồi cùng nhau xem phim rồi, hôm nay xem một mình phải tự cầm điện thoại mỏi tay quá đi. cậu lục lại trí nhớ về đoạn hội thoại lúc sáng, không biết mình có nói gì làm anh buồn không nhỉ

"hay là do mặt mình cọc quá ta, tch tch hồi sáng tính tiền của quán lu bu chắc là mình quạo quá làm anh ta nghĩ mình khó chịu rồi" nhớ lại gương mặt buồn hiu của anh ban sáng làm cậu thấy hơi có lỗi

"có nên nhắn tin hỏi thăm hong ta, cái tên này im lặng bất thường quá đi"

"chết cha ấn gọi luôn rồi"

📞📞📞

"alo, anh đây"

"ờm, anh còn sống không vậy"

"hả? em hỏi gì thế?"

"ý tôi là... tại từ lúc anh về đến giờ
anh không nhắn tôi chữ nào hết nên...tôi.."

"hửm, em như nào?"

".....em....lo"

"em nói bé quá anh chả nghe gì hết, em nói lại đi"

"không, không nghe được thì thôi"

"thôi mà, nói lại cho anh nghe đi màaaaa"
"béeeeee"

"muốn nghe hả?"
"hmmmm muốn thì sang đây"

"anh sang liền đấy, em đừng có thách anh"

"thế thôi, coi như chưa nói gì"
"tôi cúp máy đây"

tút tút tút....

chỉ trong vòng mười phút, tiếng chuông cửa đã vang lên. cậu bước ra mở cử thì thấy thế vĩ một thân bảnh tỏn, tóc tai thì vuốt vuốt, đẹp trai thế cho ai xem?

"giờ này mà ăn diện gớm thế?"

"anh đang ở tiệc sinh nhật bạn cùng lớp, bé gọi là anh có mặt ngay đấy. thấy anh uy tín không" tên này hình như là có chút men trong người rồi, cái điệu bộ nói chuyện với cậu trông bad vãi ra. khoan đi, cái mùi nước hoa nồng nặc sặc lên mũi cậu. nhưng mà, hình như là mùi nước hoa nữ

"eo ôi mùi nước hoa nồng ghê thế, xích ra đi" hai đệm mèo giơ lên đẩy ngực anh ra khi đối tượng có ý định áp sát vào người để ôm ôm

"hửm, chắc là mùi của bạn nào đấy. khi nãy mọi người đứng tụm lại chụp ảnh chắc bị ám mùi ấy mà"

"đứng cạnh thôi mà mùi đã nồng thế rồi á, cứ như là ôm cả vào lòng í nhỉ" mắt mèo đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, bảnh như này mà không có ai để ý mới lạ. hứ, đúng là cái đồ đào hoa. cả hôm nay cậu trông ngóng không biết hắn có bị gì không, còn hắn thì ăn tiệc vui vẻ, biết thế không gọi làm gì

"bé sao thế, anh nói thật mà. bé ghen hửm"

"gì? ghen gì? sao tôi phải ghen" mèo như bị cầm phải đuôi, gân cổ lên mà cãi lại

"hì hì rồi rồi không ghen, là anh tự ảo tưởng. nhưng mà, mèo có quên gì không nhỉ?" đứng dựa vào cạnh bàn rồi kéo eo cậu sát vào người, khóa cậu giữa hai chân, cỡ này thì sao chạy nữa hả mèo ơi

"ờm thì.... tôi"

"hình như khi nãy anh nghe không phải xưng hô như này" cái tên này được đấy, chỉ là lần này cậu thấy có lỗi nên mới xuống nước thôi chứ không thì đừng hòng, hừ

"thì...em..em xin lỗi, lúc sáng em có hơi lỡ lời. v-vĩ đừng giận em nha" ôi em ơi, có mười thằng vĩ cũng không nỡ giận em nữa

"sao anh nỡ giận bé được, hửm. chỉ hơi tủi thân thôi"

" anh cũng xin lỗi bé nhé, anh làm bé thấy không thoải mái lắm đúng không? anh tự thấy mình cũng phiền thật hì hì"

"hmmm thật ra, anh cũng không phiền lắm đâu" mắt nhìn xuống hai tay đang vọc vọc mặt dây chuyền trên cổ vĩ, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh đâu, có thể sẽ xỉu ngay bây giờ..

"anh cũng giúp em nhiều việc mà, anh dọn nhà giỏi lắm, rửa chén cũng giỏi nữa......với lại anh là tài xế riêng của em mà" e hèm sao câu cuối nói nhỏ xíu vậy mèo ơi

"của ai cơ?"

"hong nói lại nữa đâuuuu"

"bé đáng yêu quá bé ơi, anh chết mất"

"thế bây giờ giải quyết xong rồi, anh về nhé. bé đóng cửa cẩn thận rồi ngủ nhé" ơ kìa, ai cho về mà về

"ơ ơ khoan, bây giờ trễ rồi á. đường cũng tối thui rồi, anh mà về là nguy hiểm lắm, ông kẹ bắt anh á. h-hay là, anh ngủ lại đây đi, sáng rồi về"

"bé nói thật hở? vậy cho anh tá túc đêm nay nhé. để xem, sofa này cũng to, nằm chắc được"

"ơ sao lại nằm sofa, có chỗ cho anh ngủ cơ mà" cái tên này, không lẽ bây giờ cậu nói thẳng rằng 'ổ mèo đã dọn sẵn rồi, anh chui vào trong đấy rồi ôm bé ngủ nhanh lên'

cậu gấp lắm rồi, cũng buồn ngủ lắm rồi đấy. một tay kéo anh thẳng vào phòng mình, đẩy anh xuống giường rồi ra lệnh

"anh nằm yên ở đây ngủ, tối em mà thấy anh mò ra sofa là chết với em" nói rồi cậu bật đèn ngủ chuyển sáng ánh vàng ấm áp, xong chui vào vòng tay của anh

"không ngờ là anh vẫn còn cơ hội nằm đây ngủ đấy" vừa được người đẹp chủ động làm hòa vừa được ôm người đẹp ngủ nữa, còn ai sướng hơn vĩ sương - sĩ vương ta đây nữa

"nè, anh còn một công dụng nữa đó"

"hửm, công dụng gì ạ?"

cậu kê sát vào tai anh rồi nói

"làm gối ôm của em"

---------------------------------------------------------------
helo cả lò nhá, được hôm cuối tuần nên lên vội con mã này cho nhà mình ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com